Hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày, hắn phải chạy qua client để lấy feedback về thiết kế đã gửi tuần trước. Mọi ngày hắn cũng đã bung lụa lắm rồi nhưng hôm nay phải hơn vậy, hy vọng với chút nhan sắc này biết đâu họ duyệt thiết kế thì cả team hắn khỏe.
Trời bắt đầu mưa râm râm, ôi Sài Gòn tháng 7 mà, lúc nào chả mưa hắn nghĩ vậy. Client đã ngồi trong phòng họp chờ hắn.
Client: !@%!$!@$!@$!69
Cuộc họp kết thúc trong 10 phút. Tâm trạng hắn giờ u ám hơn ngoài trời lúc này. Trên đường về hắn buồn lắm, tưởng chừng như con đường dài vô tận vậy. Có lẽ nếu có từ nào để miêu tả con đường lúc này hắn sẽ nói nó giống như đang đi trong phim The Walking Dead vậy. Vừa tới công ty thì hắn đổi sắc 360 độ liền. Mặt tươi tỉnh hẳn. Hắn không thể vác cái mặt kia mà vào công ty được. Hắn là account mà. Ở agency thì account xấu cũng là một cái tội, account phải đẹp trong mắt mọi người đặc biệt là creative, team mà hắn sắp lại truyền tin sét đánh từ client. Tất nhiên những lời hắn nghe sẽ không bao giờ hắn nói ra, đối với hắn các từ như “sai, không đẹp, xấu, không sáng tạo…” sẽ được hắn xào nấu thành “chỗ này đã đẹp rồi nhưng cần một chút chỉnh sửa nữa ở…”, “chổ kia cực kỳ sáng tạo nhưng sẽ perfect hơn nếu…”, “chỉ cần đổi cái này nữa là có thể gửi final…”. Vâng, bao đời là vậy, không bao giờ hắn dám nói ra cả. Đôi khi hắn nghĩ sẽ có một ngày hắn ghi âm lại lời client rồi về mở lên cho cả team creative nghe xem họ phản ứng thế nào, nhưng mà thôi hắn không muốn thất nghiệp.
Dù không hài lòng gì nhưng creative vẫn phải làm lại và hứa 4h sẽ có bản hoàn chỉnh. Hắn liền hẹn với client 6h sẽ gửi qua bản chỉnh sửa. Hắn đã rút kinh nghệm bao lần designer cho hắn leo cây khi không gửi đúng giờ rồi. Hắn lại bắt đầu công việc hàng ngày: nào mail, nào điện thoại, nào đòi tiền kế toán, nào gặp supplier, nào Facebook. 4h15 hắn qua gặp designer và vẫn câu nói cũ: “Chưa xong em ơi!”, hắn biết quá mà. Hắn lại tung chiêu bung lụa: “Em hứa client 5h là phải có rồi đó, anh không gửi họ giết em chết”. Designer nhìn hắn nghĩ thầm: “Ừ cũng tội mà kệ mày chứ, chưa xong sao gửi”. 5h15 hắn lại qua, designer bắt đầu bực nhưng cũng đang cố làm cho xong vì còn phải về nữa. Rồi mãi 6h vẫn chưa xong, hắn sốt ruột lắm, tưởng như sắp chết tới nơi rồi. Hắn run run gọi điện cho client “Đừng bắt máy, đừng bắt máy nha…”, “Alo, chị hả! Bên em làm sắp xong rồi, nhưng Art Director đang xem lại một lần cùng mọi người xem còn lỗi gì nữa không”, “Ừ, không sao em! Sáng mai gửi chị sớm là được, chị về đây”. Hắn mừng như bắt được vàng vậy, hắn vui như muốn la lên vì sao nay client hiền vậy. Nhưng chỉ 3s sau hắn lại biến sắc ngay. Hắn quay qua nhìn mọi người rưng rưng như muốn khóc vậy. Art Director nhìn hắn, Designer cũng nhìn hắn, “Tội nghiệp thằng nhỏ! Chắc vừa bị chửi một trận” mọi người nghĩ vậy. Hắn mà không làm bộ vậy thì cả team đã vác đít về hết.
Rồi ai cũng thấy mình phải làm cho xong để khỏi phụ lòng hắn, đêm đó 8h mọi người mới về, hắn cũng vậy. Sau khi nhận file hoàn chỉnh hắn kiểm tra lần cuối để sáng mai gửi. Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi với hắn nhưng cũng gọi là có hậu. Ra khỏi công ty trời lại mưa “Fuck!” câu cửa miệng của hắn trước giờ. Dù mưa nhưng trên đường về hắn vui lắm, hôm nay hắn đã làm tốt nhiệm vụ với đủ chiêu trò. Hắn vẫn nhớ những lần như vậy khi client cho hắn một tăng, rồi mail cho sếp, cho sếp của sếp hắn vì chậm deadline. Không biết bao nhiêu lần hắn phải vào nhà vệ sinh “thủ dâm tinh thần” rằng mình sẽ vượt qua được mọi chuyện. Nhưng hôm nay với hắn là đẹp lắm rồi. Hắn về tới nhà, tắm rửa rồi chỉ kịp ăn tô mỳ vì mưa quá không còn quán nào mở cửa. Xong hắn lại ôm cái điện thoại nhắn tin cho cô người yêu ở phương xa về một ngày của hắn.
Copywriter: Trai Thẳng/Theo BrandsVietnam